Buổi dạ tiệc kết thúc, Hoắc Vũ Ngưng không lái xe, Lâm Sí tiện đường đưa cô về luôn.
Cô không ở khách sạn mà tá túc ở nhà bạn, người bạn đó là bạn đại học của cô, hiện cũng đang phát triển sự nghiệp tại Paris, hai người sống chung cũng khá ổn.
Hoắc Vũ Ngưng vừa mới uống không ít rượu, đầu óc hơi choáng váng, ngồi cùng Lâm Sí ở hàng ghế sau, phía trước là tài xế thuê lái hộ nên họ có thể thoải mái nói chuyện bằng tiếng Trung.
Hoắc Vũ Ngưng trêu Lâm Sí: “Lúc nãy chị thấy Eloe tức tối bỏ đi, sao thế, hôm nay cậu ta lại không làm gì được em à?”
Lâm Sí liếc cô một cái: “Chị bớt hóng chuyện đi.”
Hoắc Vũ Ngưng cười phá lên.
Nhưng một lát sau, cô rút trong hộp thuốc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, châm lửa rồi phả ra một làn khói, khẽ nói: “Bây giờ em đúng là vững như sắt đá, như đổi tính luôn rồi.”
Tất nhiên Lâm Sí hiểu cô đang ám chỉ điều gì.
Nhưng cậu không đáp lại, chỉ mỏi mệt ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
Sau khi đưa Hoắc Vũ Ngưng về, Lâm Sí cũng trở lại khách sạn.
Phòng của cậu vẫn y nguyên như lúc rời đi, cậu đã treo bảng không làm phiền nên nhân viên phục vụ không vào dọn.
Rèm cửa chưa kéo.
Đôi giày thể thao trên sàn và chiếc cà vạt rơi bên giường vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ một tầng sáng mờ nhạt trong phòng.
Lâm Sí cũng không bật đèn mà trực tiếp ngồi xuống sàn, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749750/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.