Thái Lan.
Lâm Sí mở cửa sổ ra, mùi hương cỏ cây ẩm ướt ùa vào trong phổi, khiến cậu bất giác thở dài một tiếng từ tận đáy lòng.
Tháng Bảy ở Chiang Mai rất nóng, nhưng giờ mới sáu giờ sáng, vừa qua một cơn mưa, không khí vẫn còn mát mẻ ẩm ướt.
Lâm Sí bước xuống cầu thang gỗ, đến sảnh gọi một ly cà phê.
Khi cậu ngồi dưới hành lang uống cà phê, Cố Dĩ Viên cũng thức dậy, bước vào sảnh lớn, chẳng khách sáo ngồi xuống bên cạnh cậu, còn tiện tay lấy một quả chuối từ đĩa của cậu.
Lâm Sí: “…”
Cậu thật sự muốn Hoắc Vũ Ngưng nhìn xem vị đạo diễn lạnh lùng, thông minh, có phong cách trong lòng cô bình thường cư xử thế nào.
Cố Dĩ Viên vừa ăn quả chuối cướp được vừa hỏi Lâm Sí, “Hôm nay cậu dậy sớm thế, tôi nhớ chiều nay mới có cảnh của cậu mà.”
“Ừ, không hiểu sao ngủ không được, sáng nay định ra ngoài đi dạo.”
Lâm Sí nhấp ngụm cà phê, ngồi trong vườn, chẳng hiểu sao tâm trạng rất tốt.
Đây là ngày thứ mười bảy cậu tham gia quay bộ phim mới của Cố Dĩ Viên.
Địa điểm quay đầu tiên là Thái Lan.
Khách sạn này đã được Cố Dĩ Viên bao trọn làm chỗ ở cho cả đoàn phim, mọi người hòa hợp hơn nửa tháng, tuy Cố Dĩ Viên trên trường quay tính tình không tốt, độc mồm như cha dượng Bạch Tuyết, nhưng bình thường thì ổn, trong đoàn cũng không có ai kỳ quặc nên Lâm Sí thấy khá vui vẻ.
Dĩ nhiên, nếu Cố Dĩ Viên bớt mắng cậu vài câu thì càng tốt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749752/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.