Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Lâm Sí mở đầu rất đàng hoàng, thoải mái, khéo léo dùng cụm từ “người quen” để định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Lý Đình Ngôn.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, cậu lại chẳng còn lời nào để tiếp tục.
Rõ ràng cậu là người rất giỏi xã giao, luôn bình tĩnh điềm đạm, từ chối người khác cũng dứt khoát không chút do dự.
Vậy mà chỉ cần người ngồi đối diện đổi thành Lý Đình Ngôn, cậu lại trở nên lúng túng vụng về.
Cậu cắt miếng thịt bò trên đĩa, nhưng hoàn toàn không muốn ăn, chỉ không ngừng uống cocktail trong ly thủy tinh đế cao.
Hết một ly lại gọi thêm một ly.
Chỉ trong thời gian ngắn, trước mặt cậu đã bày một loạt những chiếc ly rỗng.
Lý Đình Ngôn cứ nhìn cậu muốn nói lại thôi, dường như muốn ngăn lại, nhưng nhìn cậu một cái rồi không nói gì.
Như vậy khiến trong lòng Lâm Sí hơi oán trách.
Có lẽ cậu đã hơi say, trong lòng bắt đầu thấy bực bội, soi mói.
Cậu nghĩ, cậu không biết phải nói gì, nhưng tại sao đến Lý Đình Ngôn cũng không biết phải nói gì?
Lúc nãy còn nói rất rành rọt cơ mà?
Nào là vì cậu mà đến Thái Lan.
Nào là vừa đặt chân xuống đã muốn tìm cậu.
Vậy mà bây giờ lại câm như hến.
Tâm trạng Lâm Sí càng thêm buồn bực, cậu lại uống thêm một ngụm rượu, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đen láy long lanh dưới cái oi ẩm của mùa hè như phủ một tầng hơi nước.
Cậu dùng đôi mắt ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749753/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.