Mãi đến khi bàn về bộ lễ phục cưới với Dụ Niên, Lâm Sí vẫn hơi hoảng hốt.
Sao cậu lại hồ đồ đồng ý lời cầu hôn của Lý Đình Ngôn thế chứ?
Cậu cũng dễ bị dụ quá đi.
Chỉ một viên kim cương hồng sáng chói, Lý Đình Ngôn chỉ quỳ một gối, nắm tay cậu mỉm cười, thế mà cậu đã mơ mơ màng màng gật đầu.
Phản ứng lại rồi, cậu không khỏi đấm ngực dậm chân, mỗi ngày muốn hủy hôn ít nhất ba lần.
“Xin cậu đừng vừa được lợi còn ra vẻ nữa,” Dụ Niên lật quyển mẫu vải, vừa nghiên cứu màu nào hợp với Lâm Sí vừa uể oải nói, “Rõ ràng là cậu nóng lòng muốn trói chặt Lý Đình Ngôn với mình, nhìn cậu kìa, chỉ hận không thể đóng dấu lên người Lý Đình Ngôn.”
Đồ háo sắc.
Dụ Niên khinh bỉ hành vi này.
Haizz, bị phát hiện rồi.
Lâm Sí nở nụ cười giả tạo.
Cậu cũng lật quyển mẫu vải, xem lễ phục cưới của người ta trông thế nào, thong thả nói, “Anh thì biết gì, tôi thích mỗi ngày hủy hôn mười tám lần, cái này gọi là tình thú.”
Dụ Niên lườm cậu.
Anh ta nghĩ, chắc Lý Đình Ngôn không đồng tình đâu, vì ai cũng thấy vị chú rể còn lại thực sự sợ Lâm Sí hủy hôn.
Lâm Sí chậm rãi lật thêm một trang, “Nhưng trước đây tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với ai, một đời dài thế, chỉ đối diện một người, nghĩ thế nào cũng thấy chán.”
Mắt Dụ Niên vẫn dán vào mẫu thêu, lơ đãng hỏi, “Còn bây giờ?”
Ngón tay Lâm Sí dừng trên một bộ lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749758/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.