Cô ta đảo mắt tìm kiếm xung quanh, khắp người lạnh toát. Ngay khi nhìn thấy một y tá đang kiểm tra tình trạng của mình, cô ta vội vàng hỏi:
"Người đàn ông đưa tôi đến đây đâu rồi?"
Y tá ngẩn người, nghe Kỷ Sầm Sầm nhắc đến người đàn ông thì lờ mờ đoán được lý do cô ta nghĩ quẩn: "Người đàn ông nào? Là hàng xóm nhà cô nghe thấy tiếng hét nên chạy sang xem. Chính họ gọi người đưa cô đến bệnh viện đấy."
Câu trả lời của y tá khiến Kỷ Sầm Sầm sững sờ
Y tá kiểm tra xong, lên tiếng dặn dò: "Cũng may cô được cấp cứu kịp thời, vết thương không quá sâu. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi." Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng tôi bảo này, cô còn trẻ, mạng sống quý giá lắm. Ở đây có biết bao bệnh nhân thèm sống mà không được, cô lại vì chuyện tình cảm mà làm ra chuyện dại dột thế này, có đáng không?"
Dặn dò xong, y tá rời đi.
Căn phòng bệnh lại rơi vào im lặng.
Kỷ Sầm Sầm nằm bất động, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Cô ta vẫn không tin được...
Lần này, cô ta đã thực sự mất đi Giang Thư Tự.
Mà đáng sợ hơn cả, là cô ta nhận ra rằng… từ đầu đến cuối, mình chưa từng có được anh.
……
Tôi nghe Giang Thư Tự nói vậy thì sững lại một giây, không dám tin nhìn anh.
“Thật đấy, sau này cô ta sẽ không đến tìm chúng ta nữa.” Anh lại bổ sung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330489/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.