Giọng anh trầm xuống vài phần: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô đã mười chín tuổi, tiền trợ cấp của tôi cũng đủ để cô sống tốt, sau này tự lo cho mình đi."
Trong lòng Giang Thư Tự chợt dấy lên một dự cảm mơ hồ… Nếu hôm nay anh không dứt khoát với Kỷ Sầm Sầm, thì có lẽ anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi tôi.
Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn hai người họ, xoay người rời đi.
Giống như lần trước, Giang Thư Tự muốn kéo tôi lại.
Cũng giống như lần trước, Kỷ Sầm Sầm giữ chặt lấy anh ta.
Và giống như lần trước, tôi đi mà không hề quay đầu lại.
Chương 31
“Mộ Tảo!”
Giọng Giang Thư Tự lại vang lên lần nữa.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại: “Giang Thư Tự, đừng làm loạn nữa, ở đây là đội cứu hộ.”
Lời vừa dứt, anh ta không nói gì thêm.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rồi dần xa.
Trong thoáng chốc, tôi có chút hoảng hốt... Hóa ra, mọi thứ vẫn đi đến kết cục này.
Tôi thở dài một hơi, quay lại sân huấn luyện.
Buổi huấn luyện kết thúc, Diệp Khả Y cầm hai củ khoai nướng chạy tới bên tôi: “Chị yêu dấu, em đến tìm chị đây! Đây là khoai nướng Từ Nam Dương làm đó, ngon lắm! Mình cùng ăn đi!”
“Được.” Tôi biết cô nàng này muốn an ủi tôi nên cũng thuận theo nhận lấy củ khoai.
“Chị, chị đừng buồn nhé! Đội cứu hộ đông người thế này, mình lại tìm người tốt hơn thôi!” Diệp Khả Y vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.