Trước hiểm nguy thì tôi có thể liều mạng tranh đoạt một đường sống, nhưng trước tình cảm thì… bó tay.
May mà lịch huấn luyện và nhiệm vụ của đội cứu hộ đều kín mít, tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ.
Thế nên tôi cứ tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ tất cả.
Cho đến khi vô tình nghe thấy vài tiếng bàn tán xôn xao.
"Cậu biết tin gì chưa? Lần này đoàn trưởng Giang bị thương đấy."
"Biết chứ, hình như là do đỡ cho người khác."
"Anh ấy đúng là tốt thật!"
"Nhưng mà sao tự dưng anh ấy lại đến Thượng Hải nhỉ?"
"Nghe nói là vì ai đó thì phải..."
Tôi vẫn bước tiếp, mặc cho tiếng nói chuyện phía sau dần nhỏ đi.
Mỗi một câu nói đều nhắc tôi nhớ rằng, Giang Thư Tự bị thương là vì tôi.
Chương 25
Biết anh không còn nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng không đến thăm nữa.
Nhưng cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng, mãi chẳng tan đi.
Tôi cứ mang tâm trạng nặng nề như thế mà đi loanh quanh trên sân huấn luyện, rồi vô tình đ.â.m sầm vào người trước mặt.
Lồng n.g.ự.c người đó rắn chắc như đá, cú va chạm khiến mũi tôi đau điếng.
Ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp Phương Tử Kỳ đang cau mày nhìn mình.
Tôi lùi lại hai bước, đứng thẳng chào: "Đội trưởng Phương."
"Sao lại lơ đãng thế này?" Anh ấy vẫn bình thản, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dò xét.
Tôi không biết nên trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330494/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.