Người đẹp chu môi, thản nhiên nói: "Em không thèm, bọn đàn ông chẳng ai tốt cả. Chị cũng có lấy chồng đâu!"
Vừa nói, cô vừa giật quả trứng luộc trong tay tôi, kiên nhẫn bóc vỏ giúp.
Tôi thở dài: "Chị từng kết hôn rồi."
Diệp Khả Y mở to hai mắt há hốc miệng, trông chẳng khác gì quả trứng mình vừa bóc ra: "Hả? Vậy... chồng chị đâu rồi? Sao em chưa từng nghe chị nhắc đến?"
Tôi cười bất đắc dĩ: "Ly hôn rồi."
Diệp Khả Y nghiến răng ken két: "Đấy! Em nói rồi mà, đàn ông chẳng ai ra hồn cả!"
Từ xa, Từ Nam Dương vừa đến, nghe thấy liền tò mò hỏi: "Gì thế? Vừa tới đã nghe câu này, ai lại chọc giận em rồi?"
Diệp Khả Y hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu, không thèm nhìn cậu ấy.
Tôi bật cười, lườm cô nhóc một cái: "Trẻ con."
Từ Nam Dương cũng cười, giơ tay tỏ ý đầu hàng: "Được rồi, không thèm để ý tôi nữa chứ gì? Thế thì tôi xin lỗi nhé, coi như chuộc tội đi."
Mọi người cười nói vui vẻ, ăn sáng xong lại tiếp tục bước vào buổi huấn luyện.
Chương 23
Mấy ngày liền sau đó, Giang Thư Tự không hề xuất hiện.
Tôi cũng chẳng bận tâm, cứ thế tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Nhưng rồi, những ngày sau đó, anh ta vẫn tìm đến đội cứu hộ bất cứ khi nào có thời gian.
Anh ta mang theo một cành hướng dương, lặng lẽ đặt trước cửa phòng tôi.
Từ xa, anh ta đứng nhìn tôi cùng đồng đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.