Đôi tay anh ta siết chặt lấy eo tôi, vết chai sần cọ vào da thịt, mang theo cảm giác tê dại.
Lần này, Giang Thư Tự hôn tôi rất chậm rãi, vừa kìm nén vừa dịu dàng.
Chương 21
Chỉ đến khi làn da lộ ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo lại phần nào.
Lúc này, tôi mới nhận ra… thì ra tôi cũng đã say.
Tôi nắm lấy tay Giang Thư Tự, khẽ lên tiếng:
"Giang Thư Tự, tôi tỉnh rồi."
Anh ta khựng lại, đôi mắt vẫn còn ánh nước, nhìn tôi chăm chú.
"Đừng giả vờ say nữa, Giang Thư Tự." Tôi đưa tay chống lên lồng n.g.ự.c anh.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhưng trái tim lại mỗi lúc một xa.
Sắc mặt Giang Thư Tự thoáng chốc trở nên thê lương, mùi rượu trên người anh ta vẫn nồng đậm.
Anh ta đã say, say đến mức muốn dùng cách này để dò hỏi lòng tôi.
Thế nhưng... ngay cả lúc này, tôi vẫn có thể tỉnh táo.
Giang Thư Tự lại cúi xuống muốn hôn lên môi tôi.
Nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi, khiến nó chỉ lướt nhẹ qua khóe môi.
Anh ta cười khổ, ánh mắt dần ngập tràn tuyệt vọng.
Giang Thư Tự thả tôi ra rồi lùi sang một bên lặng lẽ quan sát tôi, trong đôi mắt đầy sự đề phòng của tôi chẳng còn chút tình yêu nào dành cho anh ta nữa cả.
Anh ta lại thua rồi, thua cuộc một lần nữa.
Dù đã cố gắng thế nào, anh ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330498/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.