"Có thời gian, có thời gian... Nói thế thì có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ quay lại rồi."
Diệp Khả Y cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Thôi vậy. Dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết gì. Chị đã cứu em, nhưng nếu cứ bám lấy chị mãi thì cũng vô lý quá."
Nói xong, cô gái buông tay tôi.
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi thản nhiên nói:
"Tuần này chị sẽ đến thăm em."
"Có thật không? Chị nói thì phải giữ lời đó nha!"
Diệp Khả Y ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi bệnh viện.
Ba tháng sau, Diệp Khả Y xuất viện.
Nơi cô nhóc này lui tới nhiều nhất là đội cứu hộ, hễ có thời gian là lại chạy đến tìm tôi.
Tôi cũng mặc kệ, dù sao Diệp Khả Y cũng chẳng gây rắc rối gì lớn.
Cô hay ngồi xổm trên bậc thềm, cầm quyển sổ nhỏ, chăm chú viết gì đó.
Tò mò, tôi hỏi: "Em đang viết gì vậy?"
Diệp Khả Y lập tức ôm chặt quyển sổ như thể sợ tôi nhìn thấy bí mật của mình.
Trở về đội cứu hộ, tôi nhận ra không khí trước cổng nhộn nhịp hơn hẳn.
Hình như có khách đến.
Theo phản xạ, tôi khựng lại một bước.
Một cơn bất an bất chợt dâng lên trong lòng.
Sợ rằng... người đó chính là người mà tôi đang không muốn đối mặt nhất.
Chương 14
"Đội phó Khương!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, không ngờ lại là Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330504/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.