Tôi khựng lại, còn chưa kịp gọi bác sĩ thì cô đã nhào tới ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy.
Phương Tử Kỳ vừa chạy đến, thoáng nhìn tôi rồi chỉ khẽ gật đầu như muốn trấn an, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, để mặc cô gái khóc cho đến khi mệt lả.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới dần buông tôi ra, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt trống rỗng.
"Xin lỗi." Giọng cô ấy khàn đặc, nói xong liền kéo chăn trùm kín người, không nói thêm gì nữa.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi biết cô gái này muốn tự tử, nhưng không rõ vừa rồi cô gái đang khóc vì không thể c.h.ế.t được, hay vì may mắn còn sống sót?
Dù sao thì tôi cũng không định chạm vào nỗi đau của người khác, chỉ khẽ nói:
"Không sao rồi."
Sau đó, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đồng đội vẫn đang chờ dưới lầu.
Tôi bước nhanh tới, cười áy náy: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."
Phương Tử Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Về đội thôi."
Chương 12
Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc.
Trong giấc mơ, cô gái rơi xuống nước bỗng hóa thành Kỷ Sầm Sầm. Tôi liều mạng bơi đến cứu, nhưng Giang Thư Tự cũng lao xuống để cứu cô ta.
Kỷ Sầm Sầm bất ngờ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi chìm xuống đáy nước.
Tôi hoảng loạn giãy giụa.
Cô ta bật khóc, nghẹn ngào trách móc: "Chị là thành viên đội cứu hộ cơ mà? Sao không cứu tôi?"
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330505/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.