Trong khoảnh khắc ấy, tôi giật mình như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy, vội trả áo khoác lại cho anh.
Phản ứng của tôi quá kịch liệt khiến hàng lông mày của Giang Thư Tự nhíu chặt lại: “Còn giận chuyện anh nói khi nãy sao?”
“Lúc nãy là tình huống nguy cấp, anh chỉ nói thế để trấn an Sầm Sầm mà thôi…”
Ngón tay tôi vô thức siết chặt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh anh ôm lấy Kỷ Sầm Sầm.
Tôi cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi, cố nén cảm xúc rồi đáp: “Em biết rồi, sau này mấy chuyện như vậy cũng không cần phải giải thích với em đâu.”
Giang Thư Tự nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của tôi, ánh mắt anh trầm xuống, giọng cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn: “Dạo này em bị sao thế?”
"Về đón sinh nhật cùng em, em không vui. Em bị thương, anh nấu cơm cho em, em cũng không vui. Ngay cả khi anh đắp áo cho em, em lại tránh như tránh rắn rết."
"Mộ Tảo, rốt cuộc em làm sao vậy?"
Giọng điệu trách móc của Giang Thư Tự chói tai đến mức khiến người ta khó chịu. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, giữ bình tĩnh, mấy lần mở miệng mới có thể lên tiếng một cách trôi chảy:
"Đây không phải là điều anh muốn sao? Giữ khoảng cách trước mặt người khác."
Ánh mắt Giang Thư Tự lập tức tối lại, giọng anh nén đầy tức giận: "Anh giữ khoảng cách với em là vì bệnh tình của Sầm Sầm. Còn em, tại sao em phải tránh anh?"
Chỉ chút nữa thôi, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330511/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.