Trong bếp, tiếng nồi niêu va chạm vang lên, Giang Thư Tự có vẻ không nghe rõ.
Anh không ngừng tay, quay đầu lại: “Tòa án gì cơ? Em đến kiểm tra thiết bị cứu hỏa à?”
Chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.
Chẳng lẽ… Giang Thư Tự không hề biết gì về vụ ly hôn của chúng tôi?
Lòng tôi khựng lại, nín thở hỏi: “Dạo gần đây anh có nhận được tài liệu nào từ tòa án gửi đến không?”
Động tác cầm d.a.o của anh bỗng khựng lại, im lặng giây lát rồi lắc đầu: “Không có.”
“Dạo này thư từ đều do Sầm Sầm lấy giúp anh, sao thế?”
Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Kỷ Sầm Sầm đã giấu toàn bộ tài liệu của tòa án, khiến Giang Thư Tự hoàn toàn không biết về vụ ly hôn, thậm chí còn không tham gia phiên tòa…
Tôi mím môi, ý định nói rõ mọi chuyện với anh bỗng chốc tan biến.
Dù có nói ra thì đã sao?
Mối dây ràng buộc giữa anh và Kỷ Sầm Sầm vẫn như một chiếc gai sắc nhọn đ.â.m sâu vào tim tôi.
Và điều không thể thay đổi… là tôi và Giang Thư Tự đã ly hôn, và tôi sẽ rời đi sau 13 ngày nữa…
Trong bữa ăn, nhìn một bàn đầy những món mà Kỷ Sầm Sầm thích, tôi chẳng thể nào cầm đũa nổi.
Ăn xong, tôi đã mệt lả, nhưng Giang Thư Tự vẫn không có ý định rời đi.
Tôi nhíu mày, không nhịn được mà hỏi: “Bao giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330513/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.