Khẽ nhếch môi, tôi bình thản nói: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra trước đây anh không ăn thịt ba chỉ.”
“Lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ.” Anh giải thích một câu, hoàn toàn không cảm thấy việc ăn đồ ăn thừa của Kỷ Sầm Sầm có gì không ổn.
Trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi chìm sâu vào băng giá, chẳng còn tâm trạng đôi co với cô ta nữa.
Dù sao thì giữa tôi và Kỷ Sầm Sầm, tôi vẫn luôn là người nhường bước.
Sau bữa ăn, Giang Thư Tự đứng dậy dọn bát đũa, nhưng Kỷ Sầm Sầm cứ giành làm bằng được.
Gian bếp bé nhỏ, thế mà cô ta lại làm vỡ 3 cái bát của tôi.
Đã làm vỡ thì thôi, cô ta còn ra vẻ hoang mang, nhìn tôi đầy áy náy: “Xin lỗi, Mộ Tảo, em sẽ tìm cách đền cho chị.”
Vừa nói, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Giang Thư Tự lập tức xắn tay áo, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn: “Cháu mới trưởng thành, lấy đâu ra tiền mà đền? Thím của cháu không để bụng đâu.”
Anh thu dọn xong, mang rác ra ngoài cửa, rồi quay lại kéo tôi vào phòng ngủ: “Mộ Tảo, em đừng chấp nhặt với Sầm Sầm, về mặt tâm lý thì con bé vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn đâu.”
Tôi đã nghe câu này vô số lần.
Hồi mới mất cha mẹ, Kỷ Sầm Sầm thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên giấc, khóc suốt cả đêm.
Khiến đêm nào Giang Thư Tự cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.
Sau đó, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330514/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.