— A...alo....anh...ạ....Có...có người muốn...muốn gặp ông chủ Mã.....
Tên bảo kê đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đứng bên cạnh hắn chính là Tuấn.
Đầu dây bên kia có người hỏi:
— Là ai vậy...? Mà sao giọng mày run thế..? Mày đang ở đâu..?
Tên bảo kê nhìn Tuấn chờ đợi, đến khi Tuấn gật đầu hắn mới dám trả lời:
— Tôi đang ở nhà kho.....Mã 2.
Bên kia im lặng mấy giây rồi chỉ đáp lại đúng 1 câu:
— Ừ.
Rồi tắt máy, tên bảo kê nhìn Tuấn sợ hãi:
— Tao, tao cũng chỉ là đàn em thôi. Tao đã gọi điện rồi, lát nữa sẽ có người đến đây đón mày đi gặp ông chủ Mã.
Thực ra đó là một cái bẫy, một cái bẫy đơn giản chỉ cần ai tinh ý một chút là sẽ nhận ra ngay. Chỉ có điều Tuấn lại không phải người như vậy. Tuấn vẫn tin lời tên bảo kê nói là thật và chấp nhận ở im một chỗ chờ đợi.
Lúc này trong phòng ông Mã, kẻ vừa nhận điện thoại từ tên bảo kê chính là đại ca cầm đầu nhóm bảo kê có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho ông chủ Mã. Nguyên nhân là bởi, sau cái chết của lão Nhị, mặc dù nhà hàng này chỉ là một địa bàn thuộc quyền quản lý của tay chân trong tổ chức. Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, phía sau còn có sự chống lưng của cả mặt đỏ. Vậy nên khi tổ chức còn ổn định, mọi thứ được cân bằng, ông Mã chỉ việc sắp xếp làm sao cho hài hoà cả hai bên là ổn. Nhưng sau cái chết của lão Nhị, bên đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934515/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.