" Cạch "
Chủ quán ăn sáng khẽ đặt cốc trà đá về phía Tuấn rồi tươi cười nói:
- - Bác, bác uống nước đi.....Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi ấy mà.
Chị vợ chủ quán thì ngượng chín cả mặt, biết mình sai nên chị ta không biết phải nói gì trong lúc này.
Tuấn uống nước rồi đáp:
- - Không sao, không va chạm thì không quen biết nhau.
Chủ quán ngồi xuống giới thiệu:
- - Tôi là Tỉnh, còn vợ tôi tên là Lệ. Kìa mình, ít ra mình cũng phải có lời xin lỗi bác ấy chứ....? Mà bác tên gì, năm nay bao tuổi, nhìn bác chắc là kém tuổi vợ chồng em nhỉ..?
Tuấn cười:
- - Tôi tên Tuấn, năm nay cũng bước qua tuổi 43 rồi.
Tỉnh ngạc nhiên:
- - Úi chết, vậy là bác hơn em 1 tuổi, mà hơn vợ em 2 tuổi luôn....Nhìn bác chỉ nghĩ 40 tuổi là cùng.
Lệ nói:
- - Xin lỗi vì ban nãy đã manh động với anh, suýt chút nữa thì tôi phạm sai lầm rồi.
Tuấn đáp:
- - Cô cũng có chút bản lĩnh nhưng chỉ như vậy mà đòi giết tôi e là chưa đủ. Nhưng tại sao cô lại phải đề phòng đến mức tiêu cực như vậy...? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, còn cô không muốn kể cũng không sao.
Hai vợ chồng Lệ đều im lặng trước câu hỏi của Tuấn, nhưng rồi, Lệ cũng trả lời, có lẽ một phần do cô cảm thấy mình có lỗi với Tuấn vì hành động khi nãy, và có lẽ câu hỏi của Tuấn chạm vào khúc mắc trong lòng cả hai vợ chồng bấy lâu nay.
Lệ nói:
- - Chuyện xảy ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934519/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.