Thực sự Tuấn cũng chưa biết phải trả lời ngay ra làm sao, nghe qua thì quả thực đây là một cơ hội rất tốt, Tuấn cùng người của mình không cần bỏ tiền, tuy nhiên tự Tuấn cũng biết mình không phải người giỏi tính toán. Trước khi Tuấn đi, Long đã dặn:
" Đến đó, dù có chuyện gì anh cũng nhớ bảo để anh suy nghĩ rồi trả lời sau. Đừng vội vàng đưa ra quyết định trong lúc ấy "
Long cẩn thận đến mức như vậy là bởi vì Long quá hiểu tính anh mình, một lời nói ra sẽ thực hiện cho bằng được. Long sợ nếu Tuấn quyết định vội vàng sẽ ảnh hưởng đến Tuấn sau này, bởi biết đâu ả Hường kia sẽ đưa Tuần vào một cái bẫy nào đó.
Nhớ lời Long, Tuấn đáp:
- - Việc này tôi cần quay về nói chuyện với các anh em của mình, tôi có thể trả lời cô sau được chứ...?
Dĩ nhiên là Hường đồng ý, dùng bữa đến khoảng gần 8h tối thì Tuấn định đứng lên thanh toán ( ga lăng vl),nhưng phục vụ tiến lại lễ phép nói:
- - Dạ, chị Hường đã thanh toán tất cả rồi anh ạ.
Hường cũng đứng dậy, nhưng Hường giả bộ chóng mặt, chống tay vào bàn, Hường loạng choạng, Tuấn thấy vậy liền đỡ ngay, Hường bám vào Tuấn, khẽ đưa tay lên trán, Hường nói:
- - Để em mời anh, em là người hẹn anh mà....Xin lỗi anh, em không uống được rượu...Có mấy chén mà giờ người đi không vững.
Tuấn đáp:
- - Rượu này khá nặng, vậy để tôi gọi taxi chở cô về..?
Hường đáp:
- - Em có đi xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934527/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.