Tối ngày hôm sau, tại nhà hàng Trúc Đào, một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ những món hải sản tươi sống. Hường đã đặt sẵn một bàn gần cửa sổ hướng nhìn ra bên ngoài biển. Đúng như hẹn, Tuấn có mặt lúc 7h tối, vừa bước vào cửa đã có người hướng dẫn Tuấn đến bàn mà Hường đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Tuấn, Hường vội vàng chỉnh lại quần áo, liếc nhanh qua gương cầm tay rồi đon đả đứng dậy mỉm cười:
- - Anh đến rồi ạ, anh ngồi đi.
Tuấn cũng khá bất ngờ vì hôm nay Hường trang điểm hơi khác, ngoài Vân ra thì đây là lần đầu tiên Tuấn đi ăn cùng một người phụ nữ khác, lại còn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng Tuấn cũng không tỏ vẻ gì bối rối bởi khoảng thời gian gần 1 năm bên Hồng Kong, Tuấn còn tiếp xúc với những người có số má tại những tụ điểm còn hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần, thứ làm Tuấn hồi hộp chỉ là người phụ nữ đối diện mà thôi.
Hường nhìn Tuấn khẽ mỉm cười:
- - Anh Tuấn hôm nay nhìn khác quá..?
Tuấn đáp:
- - Sao vậy, nhìn tôi lạ lắm à...? Mấy thằng em nó cứ bắt mặc vest, chứ thực ra tôi thấy gò bó khó chịu lắm.
Hường xua tay:
- - Không đâu, anh mặc vest trông phong độ mà đẹp lắm. Nhìn cứ như mấy người tây ấy, em chưa thấy ai mặc vest mà đẹp như anh cả. Mình gọi món anh nhé, anh muốn ăn gì..?
Tuấn trả lời:
- - Tôi dùng gì cũng được, không cần cầu kỳ đâu. Tôi đến đây là để bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934529/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.