Sáng ngày hôm sau, Tuấn dậy rất sớm, Tiến, gã thanh niên bị Hường đến đòi nợ hôm qua cũng dậy sớm. Thấy Tuấn dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi, Tiến hỏi:
- - Anh Tuấn hôm nay lại chạy xe ôm đấy à...? Hôm qua cảm ơn anh nhé, may có anh không chắc con mụ ấy nó cho người đánh em rồi.
Tuấn cười:
- - Ừ, tôi chuẩn bị đi làm đây, nghỉ mấy hôm rồi. Mà cậu vay mượn gì đến mức phải bán nhà thế.
Tiến gãi đầu cười trừ:
- - Nói ra thì nhục, nhưng cũng vì máu mê cờ bạc mà mất hết anh ạ. Thôi em cũng phải đi làm đây, tuần nữa không xoay được tiền mụ Hường đánh em vào viện thật luôn. Mà cũng lạ, mụ ấy nói chuyện với em cứ như muốn giết em, vậy mà nói chuyện với anh lại nhỏ nhẹ như gái 18, có khi mụ này thích anh đấy anh Tuấn ạ. Thế thôi nhưng con mụ này cho vay nặng lãi cũng có tiền, chồng mới chết 2 năm trước. Một thân mụ quản cả cái tiệm cầm đồ ngay trung tâm quận. Bác mà chăn được mụ thì đỡ phải chạy xe ôm....Hề hề hề..
Tuấn biết Tiến nói đùa nên cũng cười cười rồi dắt xe ra ngoài, lúc này mới là hơn 6h sáng. Tất nhiên Tuấn không phải đi chạy xe ôm, Tuấn chạy thẳng đến tiệm thu mua, sửa chữa điện thoại của Bâu. Cả ngày hôm qua suy nghĩ, Tuấn cố lên một kế hoạch nhưng cuối cùng Tuấn chẳng nghĩ được một kế hoạch nào cả. Với Tuấn thì kề hoạch khả thi nhất chính là đến tận sào huyệt của Bâu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934537/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.