Tối hôm đó, lúc tỉnh dậy, Minh có nghe vợ kể về việc hôm nay có một người tên là Tuấn đến thăm, vợ Minh nói lại nguyên văn câu mà Tuấn nhắn với Minh. Nghe xong Minh ban đầu rất lo lắng, nhưng Minh biết, có lo bây giờ cũng chẳng làm được gì, vợ Minh nói:
- - Liệu anh ấy đi như vậy có sao không hả mình..?
Minh im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
- - Anh chỉ hi vọng nó sẽ không giết người thêm một lần nữa. Đúng là anh rất lo cho Tuấn, nhưng anh còn lo cho tay Bâu đó hơn. Em chưa biết đâu, thằng Tuấn khi nó điên lên thì trời còn bé. Lỡ như nó có làm gì quá tay, chắc anh ân hận cả đời.
[......]
Ngày hôm sau, để cho chắc ăn, Tuấn vẫn điện cho Xuân đến chở mình đi lòng vòng, nhưng hôm nay Tuấn muốn Xuân chở mình lượn qua đại bản doanh của Bâu, cũng là nơi mà Bâu cùng đám đàn em mở một cửa hàng bán - sửa chữa- thu mua điện thoại.
Đã quen với Tuấn trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, sang đến hôm nay, Tuấn tiếp tục tìm hiểu về Bâu. Ngày hôm qua là đến khu phố nơi Bâu sống, hôm nay thì lại lượn qua chô Bâu làm việc. Vốn là một người thông minh, Xuân hỏi:
- - Ông anh đang điều tra về tay Bâu có đúng không..? Ông anh là công an à…?
Tuấn cười:
- - Sao cậu lại hỏi vậy..?
Xuân đáp:
- - Hành động của ông anh lộ liễu quá mà, nhưng có lẽ ông anh không phải công an, vì công an họ làm việc kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934538/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.