Tuấn sững sờ trước câu nói của con trai, bà ngoại nhìn Tuấn cũng thấy chạnh lòng, bà nói:
- - Kìa Nam......sao cháu lại nói thế...?
Bác Dung đẩy Tuấn:
- - Mày đi đi, những năm mày đi tù mẹ con nó vẫn sống được, rôi mày về mày đã làm được gì cho chúng nó chưa...? Đi khỏi nhà tao ngay.
Tuấn lẳng lặng rời đi, Tuấn cũng đã nghĩ đến việc gia đình Vân sẽ không tha thứ cho mình, nhưng khi nãy nghe Nam nói mà lòng Tuấn như quặn thắt lại. Bé Hạnh chạy ra sân thì bị Nam bế ngược vào trong.
Con xe máy đầu rồng đít phụng nổ máy bành bạch rồi phóng đi mất, lúc này bà ngoại mới nói:
- - Dung à, con nặng lời rồi....Nó đúng là không tốt với cái Vân, nhưng cũng không phải thằng bỏ đi. Chuyện đã qua rồi, giờ thằng Nam với cái Hạnh vẫn là con nó, mày chửi bới thế sao được.....Rồi còn nói nó là người giết cái Vân, trẻ con nghe không hiểu nó nghĩ sai, không hay con ạ.
Bác Dung đáp:
- - Mẹ, đúng là con có quá lời, nhưng mẹ nghĩ xem, con nói không phải vu oan cho nó. Nếu nó là là thằng yêu vợ, thương con thì nó có để cho cái Vân phải khổ vậy không..? Cái Vân vì nó mà hi sinh cả cuộc đời, vậy mà nó ghen bóng, ghen gió, nó đánh cái Vân gần chết, thằng vũ phu đó sinh ra đã mang bản tính hung hăng rồi. Mẹ cho bọn trẻ tiếp xúc với nó rồi nó đánh cả con nó đấy. Con nó, nhưng cũng là cháu của con, con của em con. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934542/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.