Hối hả chạy vào bệnh viện, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng Tuấn cũng tìm được phòng mà Minh đang nằm. Mở cửa vào trong, Tuấn sững sờ khi thấy Minh nằm đó với phần đầu và cánh tay bị băng bó rất nặng.
Nhìn thấy Tuấn, vợ Minh, người ban nãy nói chuyện điện thoại với Tuấn hỏi:
- - Anh là anh Tuấn phải không...?
Tuấn khẽ gật đầu, Tuấn đáp:
- - Nó bị đánh từ bao giờ vậy...?
Vợ Minh rớm nước mắt trả lời:
- - Ba ngày trước, không chỉ có chồng tôi, mà bọn nó đánh cả anh của tôi nữa. Nhưng anh ấy bị nhẹ hơn vì chạy được, còn anh Minh, do ngăn cản bọn chúng đập phá cửa hàng nên bị chúng nó đánh gần chết. Bác sỹ mới cho uống thuốc, anh ấy vừa ngủ được một lúc.
Tuấn cúi đầu nói:
- - Cho tôi xin lỗi, đều là do lỗi của tôi. Nếu tôi không đến tìm Minh thì đã không xảy ra cớ sự này. Cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn mọi chuyện được không..?
Vợ Minh kể:
- - 4 hôm trước, anh Minh có về nói với tôi về chuyện của anh. Sau đó tôi nhờ anh tôi, là người trông bãi xe cho tay Bâu, mong anh ấy nói giúp đôi lời, có gì anh Minh sẽ dẫn anh đến xin lỗi, đền bù thiệt hại cho thằng bị đánh. Nhưng khi anh tôi mở lời thì ban đầu chúng nó đồng ý, bảo cứ dẫn đến gặp anh Minh để nói chuyện. Vậy mà, sau khi đến quán, chúng nó kéo đông người, không có tay Bâu. Chúng nó bảo anh Minh gọi điện cho anh đến, khổ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934540/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.