Càng ngày Tuấn lại càng sa vào con đường trộm cắp, không chỉ là con gà, con vịt nữa. Bất mãn với cuộc đời, bản thân Tuấn cũng không biết mình đã trở nên xấu xa, bẩn thỉu, bần hèn đến mức độ nào trong mắt những người xung quanh. Đám trộm cắp trong làng có Tuấn bảo kê đã trở nên liều lĩnh hơn. Tuy không tham gia trực tiếp vào những vụ trộm cắp, nhưng ai cũng hiểu, bọn ong ve cậy Tuấn mà làm càn.
Đã mang tiếng là thằng tù, giờ đây Tuấn còn thêm cái danh đầu trộm, đuôi cướp. Cu Nam đi học bạn bè không ai dám đến gần vì bố mẹ chúng ngăn cấm, ông Quý đã già nên ông ít ra đường, nhưng mỗi khi đi đâu ông cũng bị người làng, người xóm mỉa mai, dè bỉu. Vân sinh xong ở cữ, cô biết những việc chồng làm, mặc sức khuyên can nhưng Tuấn không nghe. Từ một người chồng yêu vợ, thương con, nay Tuấn bỗng biến chất, dù rằng việc Tuấn làm cũng vì mục đích lo cho vợ, lo cho hai con, nhưng sao nó cay đắng, tủi nhục đến vậy.
Có lần Vân nói:
- - Anh đừng làm thế nữa, bà con hàng xóm, rồi cả những người ở chợ họ chửi ghê lắm.
Tuấn cộc cằn:
- - Chửi à, thằng nào, con nào, đứa nào chửi...Em bảo chúng nó đến đây gặp anh. Đm, anh đấm cho vỡ mồm cho lần sau chúng nó khỏi chửi. Mà anh có làm gì đâu...?
Vân đáp:
- - Anh không làm nhưng bọn đàn em anh nó làm, anh biết không, ngày hôm qua nhà bác Năm mất con chó giữa ban ngày ban mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934582/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.