[......]
Đời người được mấy lần 10 năm, 10 năm với một người sống bên ngoài xã hội đã là quãng thời dan rất dài, nhưng đối với một thằng tù thì 10 năm đó còn dài đằng đẵng tựa thiên thu.
Chẳng thế mà cổ nhân có câu: " Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại - Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài ".
10 năm, chuyển qua 2 trại giam, nếm đủ dư vị của cuộc đời, đắng cay, gò bó, đôi khi là tủi nhục. Tuấn trở về khi xã hội đã thay đổi một cách nhanh chóng, ngôi nhà của bố mẹ vợ Tuấn 10 năm trước còn là ngôi nhà cao nhất xóm làng thì nay so với những gia đình xung quanh đó, nó chỉ là một ngôi nhà đã cũ, những mảng vữa trát trên tường đang bong ra như muốn rơi xuống cái sân xi măng lỗ chỗ những hố vá lồi lõm, bức tường gạch đỏ ngày ấy nay đã xiêu vẹo như sắp muốn sập. Ông Quý đã già, ông không còn có thể cáng đáng công việc gia đình như xưa được nữa, mẹ vợ Tuấn cũng không thể thức khuya, thức hôm làm bánh kẹo giao cho người ta nữa, phần vì tuổi cao, phần vì xã hội phát triển, bánh kẹo nhập từ các cửa khẩu từ Trung Quốc đổ về la liệt, nhiều mẫu mã, nhiều sự lựa chọn, đâu còn ai muốn bán thứ bánh kẹo do hai ông bà già làm thủ công, không chất bảo quản, chỉ có thời hạn ngắn ngày.
Hai cậu em trai của Vân, sau khi Tuấn đi tù thì ăn chơi, lêu lổng, đâm vào nghiện ngập. Cái thời mà cả làng có thanh niên nghiện, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934584/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.