Suốt một năm tiếp theo, mặc dù bị chồng cấm, nhưng Vân vẫn lén lút đi lại thăm nom bố mẹ Tuấn, mặc dù kết quả lần nào cũng như vậy. Thậm chí có lần Vân còn bị tạt nước đến ướt hết cả người. Nhưng Vân cắn răng chịu đựng, không dám kể với chồng dù chỉ một lời. Vân sợ Tuấn biết rồi lại xảy ra nhiều chuyện, hôm đó có bác Dung, là chị ruột Vân đến chơi, bác Dung xoa đầu Nam rồi nói:
— Sao mày phải khổ thế hả em...? Nhà nó đã không chấp nhận thì mày còn cố làm gì...?
Vân buồn đã đáp:
— Như vậy sao được chị, em cũng biết chuyện là do anh Tuấn, nhưng chị xem, bố mẹ không nhận con đã đành, nhưng còn cháu, giờ nó còn bé, sau này nó lớn nên nó cũng phải biết gốc gác, ông bà mình chứ. Nếu cứ thế này, em sợ sau này con em sẽ khổ.
Bác Dung thở dài:
— Nhưng cái nha đó nóng quá đáng quá.....Con người với nhau cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đằng này......
Vân nói:
— Lỗi cũng do chồng em mà chị, đặt vào trường hợp là mình, chắc mình cũng tức đến điên lên mất. Thôi chị không phải lo cho em đâu.
Bác Dung hỏi:
— Ủa, mà thằng Tuấn đâu..? Chị tưởng nó nghỉ ở nhà mà nhỉ...?
Vân cười:
— Vầng, anh ấy ở nhà, gió mùa, biển động nên không đi làm được. Nhưng mới sáng ra là đã đi với hai ông bạn lên rừng bắn chim rồi. Khổ lắm, đi làm cả năm, cả tháng, được khoảng thời gian nghỉ cũng có chịu ngơi tay đâu, không làm việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934598/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.