Cả buồng giam cũng rùng mình, ít ai ngờ ông Tuấn lại phải dùng đến cách này, nhưng nghĩ cho cùng, khi con người ta đã bị dồn đến chân tường, lúc đó họ sẽ bất chấp tất cả. Vậy nên, cổ nhân có câu: Đừng bao giờ dồn người khác đến bước đường cùng.
Những kẻ không còn gì là những kẻ nguy hiểm nhất, để cho người ta một đường lui cũng chính là lối thoát của bản thân mình.
Ông Tuấn cười rồi khẽ nói:
— Chó cùng cắn giậu, lúc đó say rượu, anh cũng không còn nghĩ được nhiều nữa. Mọi uất ức, cay đắng, nhục nhã mà vợ chồng anh phải chịu ban sáng khiến anh như một thằng điên. Anh không thể ngờ, người thân, anh em ruột thịt mà họ lại ép anh phải làm chuyện nghịch đạo. Tranh cướp giữa anh em trong nhà xưa nay chỉ khiến cho người ngoài người ta nhìn vào rồi cười chê. Nhưng anh không còn cách nào khác.
Long thở dài:
— Rồi sau đó thế nào hả anh...?
Ông Tuấn đáp:
— Chỉ ngay ngày hôm sau, vợ chồng anh cả đã lập tức đồng ý bán lại mảnh đất đó cho anh với số tiền hôm trước anh đem đến. Nhưng bố anh không đồng ý, do quá sợ anh ở lại làm liều nên hai vợ chồng anh ta quỳ xin ông bà, nói đủ thứ đạo lý tình nghĩa mà trước đây chắc có lẽ chẳng bao giờ họ nghĩ tới. Cuối cùng họp gia đình, bố mẹ anh cho gọi tất cả mọi người về, trước mặt tất cả anh chị em, anh rể, chị dâu và các cháu. Bố anh chấp nhận viết giấy bán đất cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934600/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.