Tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa lái xe, Huệ vừa nghe điện thoại. Một cuộc điện thoại đến từ Đại Sát.
Huệ nói:
— Em nghe đây anh..? Sao cả ngày hôm qua em gọi anh không được.
Đại đáp:
— Hai hôm nay anh đi giải quyết một số việc cho Lão Nhị, vừa mới đặt chân về Việt Nam là anh gọi ngay cho em đây. Chuyện anh giao cho em thế nào rồi.?
Huệ trả lời:
— Hôm qua em có vào thăm người mà anh nói. Đồ đạc tiếp tế em chuẩn bị rất chu đáo. Có điều....
Thấy trong giọng nói của Huệ có chút thay đổi, Đại lập tức hỏi:
— Đã xảy ra chuyện gì sao..?
Huệ tiếp:
— Chậc, biết nói sao bây giờ....Buổi sáng em đến, phía trại giam nói anh ta bị bệnh truyền nhiễm. Nhưng khi em trực tiếp ra mặt thì bọn chúng yêu cầu đợi đến chiều. Đầu giờ chiều em được sắp xếp gặp người đó. Qua quan sát của em, anh ta không hề bị bệnh như đám cai tù nói lúc sáng. Sức khoẻ của anh ta vẫn tốt dù cho anh ta cố tình giả bệnh. Qua một vài câu trao đổi, em chắc chắn anh ta đang giấu diếm chuyện vì sao hai bàn tay của anh ta bị thương....
Đại gầm lên:
— Bị thương..? Có nặng không..? Tại sao lại bị thương..?
Đại nói như hét vào trong máy khiến Huệ cũng phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, Huệ đáp:
— Không quá nặng, anh ta nói bị thương trong lúc lao động. Nhưng có vẻ như anh ta không phải là người có khả năng nói dối tốt. Nhưng anh ta là ai mà khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934614/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.