Trong buồng giam, tất cả đều lặng im, Long còn rướn cổ lên nuốt nước bọt tạo thành tiếng ực, Long nói:
- - Không thể nào, tại sao anh lại bị một ông già cụt tay quật ngã được chứ..? Mấy thằng ở đây có thể không biết, nhưng em, em là người đã lãnh trọn cú đấm của anh, mặc dù em hiểu a chưa đánh hết sức. Nhưng với cú đấm đó, một khi nhằm vào chỗ hiểm thì có thể giết người. Không thể tin được...
Ông Tuấn cười:
- - Khà khà, suy nghĩ của em bây giờ giống với suy nghĩ của anh năm đó. Anh cũng nghĩ vậy, với bản tính hiếu chiến của mình, những ngày sau đó anh liên tục muốn đánh lại với Nguyên sư phụ, nhưng kết quả vẫn chỉ là vậy.....Anh không thể chạm vào người của ông ấy, nhìn bộ dạng của ông ấy lúc bình thường đi có khi không vững, nhưng trong lúc chiến đấu, cơ thể của ông ấy nhẹ như một cành liễu, nó mềm dỏe, thanh thoát.....Và anh đã phải tâm phục khẩu phục, núi cao còn có núi cao hơn. Đó cũng là nguyên nhân mà Nguyên sư phụ kêu anh ở lại, một phần vì sư phụ muốn anh có nơi nương thân, mặt khác sư phụ như nhìn thấu hiểu bản tính con người của anh, và sư phụ muốn giúp anh khắc phục điều đó. Nhưng có vẻ như anh đã làm sư phụ thất vọng, 2 lần vào tù cùng với 1 tội danh......Chắc có lẽ, lúc này ở trên cao, sư phụ đang buồn anh lắm.
Long hỏi:
- - Nhưng sao ông ấy lại có thể đánh ngã được anh, em vẫn chưa thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934616/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.