" Cộc..Cộc..Cộc."
Tiêng gõ vào cửa buồng khiến cho Thao bất chợt dừng lại, hắn ngó đầu ra bên ngoài chờ đợi tay lính canh đang cầm quyển sổ ghi chép danh sách đăng ký thăm nuôi. Linh canh đọc:
- - Trần Văn Tính, có người nhà đến thăm nhé. Bước ra ngoài xếp hàng, lát tôi quay lại.
Thao nhổm dậy, miệng ấp úng hỏi:
- - Cán bộ, buồng...buồng này chỉ..có một người thôi ạ...? Không...không còn ai nữa sao...?
Lính canh cau mày:
- - Hết rồi, tạm thời danh sách chỉ có vậy....Còn sau chưa biết, mà lần nào mày cũng hỏi thế...Có người đến thăm, tụi tao tự khắc thông báo.
Thao xịu mặt xuống buồn bã, Long lúc này cũng đã xong, Long cài lại cúc áo rồi nói:
- - 3 năm rồi mà mày vẫn nghĩ nó sẽ đến thăm mày à thằng ngu...? Giờ này có lẽ nó đang đi khách trong một nhà nghỉ, hay một động chứa nào đó, nhìn vào hiện thực đi.
Ông Tuấn nhìn Long có phần thắc mắc, nói như vậy thì có lẽ Long cũng biết chuyện của Thao. Cũng dễ hiểu thôi, trước đây Thao là chân đấm lưng, sai vặt cho Long, nên chắc Thao cũng đã kể chuyện của mình cho Long nghe. Tù mà, nhiều lúc vướng bận trong lòng ngoài mấy thằng chung buồng thì còn biết kể cho ai.
Thao nghe vậy mặt lại càng buồn hơn, hắn thở dài thườn thượt, nhưng hắn vẫn nói:
- - Em...em không nghĩ...cô ấy là người như vậy....Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Long gắt:
- - Thằng ngu, mày đi tin lời của một con cave. Tao chưa từng thấy thằng nào ngu như mày. Xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934623/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.