Ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật, toàn bộ tù nhân trong trại giam được nghỉ ngơi, cũng là ngày mà người thân, gia đình có thể đến để xếp lịch thăm nuôi. Ai cũng vậy cả thôi, dù là tù nhân đi chăng nữa thì họ cũng đều có gia đình, tuy nhiên không phải tất cả.
Ngồi trong buồng giam, ngày hôm nay, không phải đi lao động, tù nhân có thể nghỉ ngơi ngay tại buồng, hoặc đến thư viện đọc sách, tùy theo sở thích của mỗi người. Nhiều kẻ mong đến chủ nhật để có thể nghỉ ngơi một chút sau một tuần dài lao động vất vả, kẻ khác thì lại mong ngóng chờ đợi, xem hôm nay, liệu quản giáo có xướng tên mình trong danh sách được thăm nuôi hay không...?
Đó chính là Thao chuột, quay trở lại từ bệnh xá sau khi lãnh cú đấm như trời giáng của Long, Thao được ông Tuấn đích thân ngỏ lời cảm ơn. Long cũng vỗ vai Thao động viên, mọi người trong buồng đều cho rằng Thao đã góp một phần vô cùng quan trọng trong việc cứu ông Tuấn thoát khỏi nguy hiểm. Trong buồng lúc này Long thì đang ngồi để một người khác dùng dầu gió day đi day lại những vết bầm tím trên mặt do lính canh đánh tối ngày hôm trước, kẻ thì ngủ, kẻ thì mượn đâu đó được quyển sách, quyển truyện đang ngồi hú hí đọc cùng nhau.
Riêng Thao thì nhấp nhổm không yên, hắn cứ nhìn ra bên ngoài hành lang của dãy buồng giam như đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi lúc khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, bất chợt Thao giật mình bởi giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934625/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.