Tại bệnh xá, vốn dĩ là một người không thích ngồi 1 chỗ, tuy hai bàn tay bị thương nhưng ông Tuấn nhất định muốn quay trở lại buồng giam. Đứng dậy vươn vai cho thoải mái, ông Tuấn nghe thấy tiếng gì đó đang phát ra bên trong phòng. Từ lúc vào đây đến giờ, ông Tuấn chưa nhìn rõ người nằm ở giường phía trước mình là ai, bởi từ đêm hôm qua cho tới giờ, tên này cứ quay mặt úp vào trong tường, mà hình như trước đó hắn ngất xỉu. Từ sáng sớm đến giờ gã cứ rên ư ử như chó hóc xương.
Khẽ bước lại gần, ông Tuấn kéo cái chăn che người gã ra rồi khẽ hỏi:
- - Này, cậu không sao chứ...? Đau lắm à....?
Vừa kéo chăn ra thì ông Tuấn có chút ngờ ngợ về bộ tóc cũng như cái dáng người quen thuộc, hình như là ông Tuấn đã thấy người này ở đâu rồi. Tiếng rên vẫn phát ra:
- - Hư...hư.....ư..ư.....hừ...hừ...
Nhổm dậy một chút, ông Tuấn ngó vào trong mép tường, lúc này ông Tuấn mới biết người đang nằm đó chính là Thao chuột, kẻ bị giam chung buồng với ông. Nhìn nét mặt của Thao tái mét, người co quắp lại ôm bụng, mắt nhắm tịt. Ông Tuấn mới lay người Thao rồi gọi:
- - Thao, mày làm sao đấy...? Thao, tỉnh dậy xem nào.....Sao lại ra nông nỗi này.
Ông Tuấn cứ lắc như vậy một lúc, cuối cùng Thao cũng mở mứt, rớt dãi chảy ròng ròng quanh miệng, Thao ú ớ:
- - Đại...ca...là đại...ca....à...? Em....em...đang ở đâu đây....?
Đôi mắt Thao đờ đẫn, cơn đau nơi ức lại nhói lên. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934626/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.