Ông Tuấn chưa kịp quay lại thì phía sau lưng ông, bên trong buồng giam có những tiếng cười khúc khích vang lên:
" Hê hê hê con bò lạc được lùa đến rồi nè. "
" Nhầm chỗ rồi thằng ngu....Ha ha ha "
Đôi tay vẫn bị còng, ông Tuấn nghiêng nửa đầu nhìn ra đằng sau rồi nhe răng ra cười:
- - Hừm, có vẻ như chúng mày đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi phải không...? Vậy còn chờ gì nữa.
Từ trong bóng tối, Dũng chó điên bước lên phía trước, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà rồi trợn mắt nói:
- - Mày vẫn giữ cái bộ mặt khốn kiếp đó sao hả thằng chó. Chúng mày đâu, đập chết con mẹ thằng này cho tao.
Dũng vừa dứt lời, ngay lập tức 4-5 tên hùng hổ lao thẳng vào ông Tuấn. Hai tay bị còng, nhưng ông Tuấn vẫn dồn toàn bộ lực xuống đôi chân đứng một thế tấn đầy vững chãi. Điều tiết hơi thở, cách duy nhất ông Tuấn có thể làm lúc này chính là phán đoán, tìm ra sơ hở của những kẻ đang muốn giết mình để ra tay sao cho gọn gàng nhất.
Và chính là đây, khi kẻ địch có số lượng đông hơn, chắc chắn bọn chúng sẽ tỏ ra khinh địch và cứ thế lao vào tấn công con mồi không cần suy nghĩ. Một tên đàn em của Dũng chó điên nhảy bổ vào ông Tuấn với toàn bộ phần cơ thể không chút phòng bị.
Nhún nửa thân người xuống một nhịp, ngay khi tên kia vừa nhảy lên, ông Tuấn lạnh lùng giơ cao chân tung một cước với tốc độ nhanh chóng mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934631/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.