Tại trại Thanh Phong, lúc này đang là 7h sáng. Khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng để đến lò gạch lao động thì Long chạy về thông báo:
- - Đại ca, em vừa nhận được tin, hôm nay chúng ta không phải đến làm ở lò gạch nữa.
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Vậy hả, thế giờ chúng ta phải làm gì...?
Long chưa biết nói làm sao thì quản giáo Liêm đi đến, ông nói:
- - Toàn bộ tù nhân buồng 17 tập trung lại rồi đi theo tôi.
Tất cả mọi người nhìn nhau rồi xếp thành hai hàng dọc, trên đường đi Long nói với ông Tuấn:
- - Đường này hình như là dẫn đến xưởng mộc thì phải.
Ông Tuấn đáp:
- - Ra vậy, chứng tỏ lão n giám thị cũng có vẻ sốt ruột lắm rồi. Như thế cũng tốt.
Đúng như lời Long dự đoán, ông Liêm đưa tất cả tù nhân của buồng 17 đến xưởng mộc được đặt ngay bên trong trại giam. Có điều, so với cơ sở vật chất ở trại Xuân Nguyên thì nơi này có vẻ tồi tàn hơn. Mái che đã bị rỉ sét, mang tiếng là xưởng mộc, nhưng lại chẳng thấy có chút gỗ vụn, gỗ thừa nào cả. Mọi thứ cứ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Ông Liêm đứng trước toàn bộ các phạm nhân rồi bắt đầu nói:
- - Nhận chỉ thị từ giám thị trại Thanh Phong, bắt đầu từ hôm nay, phạm nhân của buồng 17 sẽ chuyển đến xưởng mộc để làm việc. Phụ trách toàn buồng là phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn, mọi người có ý kiến gì không..?
Tất cả đồng thanh hô:
- - Thưa cán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934632/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.