30 phút sau, giám thị cho gọi quản giáo Liêm vào để đưa ông Tuấn quay trở về buồng giam, lúc này bên ngoài trời đã ngớt mưa, 4h chiều nhưng bầu trời đen xì thâm kịt lại. Trên đường quay về buồng giam, ông Liêm nói:
- - Lần đầu tiên tôi thấy giám thị tiếp chuyện với một người lâu như vậy. Ngay cả những kẻ đến đây để chạy chọt, thời gian cũng không quá 15 phút. Chắc hẳn cậu và ông ấy đã bàn chuyện gì đó quan trọng lắm...?
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Tôi cũng chỉ đưa ra một vài đề xuất thôi, điều này có thể sẽ đem lại lợi nhuận cho giám thị, cũng như trại giam này nên ông ấy có vẻ hào hứng.
Ông Liêm ngạc nhiên:
- - Thật vậy sao...?
Ông Tuấn cười:
- - Rồi sau này cán bộ sẽ biết.....À mà cán bộ cho tôi hỏi, buổi chiều ở đây có chỗ nào có thể luyện tập, rèn luyện sức khỏe được không..?
Ông Liêm trả lời:
- - Tất nhiên là có rồi, phía sau dãy nhà tù có một bãi đất trống, ở đó có những dụng cụ được sử dụng cho việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao cho tù nhân. Khoảng thời gian từ 3h30 đến 5h, sau khi lao động xong, tù nhân được đến đó sinh hoạt, hoặc chọn ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đến thư viện đọc sách. Nhưng đa số bọn họ chọn ở trong buồng giam đợi đến giờ cơm. Vậy nên khu vực đó rất ít người đến, nơi đó dành cho......
Ông Liêm chưa nói hết câu thì ông Tuấn đáp:
- - Giờ đã hơn 4h chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934639/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.