Lão giám thị nhìn ông Tuấn rồi cười cười:
- - Không cần phải giấu đâu, tôi hiểu mà....Chắc cậu không tin tôi nên không dám nói phải không..?
Ông Tuấn ngơ ngác:
- - Giám thị nói gì tôi thực sự không hiểu, quả thực tôi không biết " Gia Đình " mà giám thị vừa nói là gì.
Nhìn ông Tuấn, lão béo thấy nét mặt của ông Tuấn không có chút gì giấu diếm cả, đó không phải biểu hiện của một kẻ đang nói dối. Làm giám thị đã từng tiếp quản không biết bao nhiêu tên tội phạm, ngày ngày nhìn thấy chúng, khách quan mà nói, chưa chắc công an điều tra đã nắm rõ tâm lý của những kẻ vi phạm pháp luật đến mức phải vào tù như những tay giám thị, hay quản giáo trại giam. Bởi lẽ ngoài việc tiếp xúc thường xuyên với phạm nhân ra, những người này còn có một góc nhìn khác về cuộc sống cũng như nội tâm của những kẻ phạm tội. Do vậy, không khó khi lão béo gần như ngay lập tức tin rằng, ông Tuấn thực sự không biết về tổ chức " Gia Đình ".
Bởi, bản thân lão béo cũng không biết rõ về tổ chức này, lão béo thân là một giám thị trại giam, nhưng một mặt khác, lão cũng có dính dáng đến một đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ. Đường dây đó diễn ra ngay trong chính trại giam này. Gần 600 tù nhân, trong đó không ít những tên trước khi vào đây đã dính vào ma túy làm bạn với nàng tiên nâu. Ngay cả những quan chức cấp cao, thời còn đương nhiệm do ăn chơi, sa đọa dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934641/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.