Thắp hương xong, Tuấn móc túi lấy ra một cọc tiền vẫn còn dính máu, khẽ đặt lên cái bàn tre, Tuấn nói:
- - Em cầm tiền này thuốc thang rồi mua gì đó tẩm bổ cho bác. Cả em nữa, cũng phải ăn vào, nhìn mày gầy lắm.
Cái Đào đưa bàn tay run run ra nhận lấy tiền rồi khẽ hỏi:
- - Sao nhiều vậy anh, mà tiền này còn dính máu nữa....
Tuấn tiếp:
- - Đừng lo, tiền này không phải anh đi ăn cướp đâu. Là tiền anh được trả công thôi....Dính máu là do lúc anh đánh nhau, để tiền trong túi quần, máu nó thấm vào ấy mà.
Rửa những vết thương trên người Tuấn mà cái Đào cũng phải rùng mình. Có những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Trong khi cái Đào đang băng bó thì Tuấn hỏi:
- - Chắc có lẽ bác với mày giận anh lắm.
Đào ấp úng:
- - Không...không phải đâu ạ.....Em chưa bao giờ dám nghĩ thế cả.
Tuấn nói:
- - Vì anh mà Hiếu mới phải chết, nếu như anh không gọi nó tới đó thì giờ này nó vẫn đang ở nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc trước khi nó chết, anh lại thấy dường như nó đang trách móc anh.
Đào dừng tay lại, cô nói:
- - Anh Hiếu lớn hơn anh một tuổi, nhưng với anh ấy, anh luôn là một người anh, một người bạn, là ân nhân nữa......Em không biết chuyện các anh làm ở trên đó là gì, nhưng mỗi lần về nhà, suốt cả bữa cơm, anh ấy chỉ kể về anh bằng một ánh mắt tự hào. Làm sao anh ấy lại trách anh được, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934655/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.