Hết giờ ăn cơm trưa, tù nhân lại quay trở về buồng giam nghỉ ngơi trước giờ lao động buổi chiều., Nhìn thấy anh em trong buồng ai cũng thấm mệt, cũng phải thôi, làm việc giữa cái nắng gay gắt như thế để mà chịu đựng được qua nhiều ngày, nhiều tháng đã là một cố gắng phi thường rồi. Mặt mũi người nào người nấy hừng hực bởi cái nóng vẫn còn ngấm bên trong cơ thể chưa được tản hết nhiệt ra bên ngoài. Ông Tuấn nói:
- - Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian chúng ta ở trong này, thằng nào ít nhất cũng còn 2 năm nữa. Chuyện nghe lúc nào cũng được, quan trọng là phải có sức khỏe, biết rằng chúng ta đều là những thằng tù, những thằng cặn bã của xã hội, nhưng nếu chính bản thân ta mà không trân trọng ta thì hi vọng gì người khác. Đi ngủ rồi chiều còn đi làm.
Cả buồng vâng dạ rồi mỗi người bước về vị trí của mình nằm ngả lưng. 1h chiều, tiếng kẻng vang lên, tất cả lục tục ngồi dậy, người vươn vai, kẻ dụi mắt sau giấc ngủ ngắn ngủi. Bên trong buồng giam nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng sấm nổ rầm trời.
" Ùng....Ùng....Oàng.."
Ngay sau đó là tiếng mở cửa buồng của quản giáo, người vừa bước vào trong là ông Liêm. Các tù nhân xếp theo hai hàng ngay ngắn giữa lối đi của buồng. Ông Liêm nói:
- - Thời tiết chuyển mưa to, chiều nay mọi người sinh hoạt tại buồng. Rõ chưa...?
Cả buồng đồng thanh hô lớn:
- - DẠ RÕ, THƯA CÁN BỘ.
Ông Liêm nán lại ít giây, ông nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934657/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.