Nhìn thấy nhau cả ông Tuấn lẫn chú Đại đều vui mừng, nhưng ông Tuấn không di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ. Chú Đại khẽ nói thầm gì đó vào tai lão giám thị trại giam, lão vừa nghe vừa cười tít cả mắt mặc dù mắt lão vốn dĩ chỉ to bằng sợi chỉ. Nghe xong, lão hắng giọng nói vọng ra bên ngoài:
- - E hèm, Liêm ơi....Liêm, có ngoài đó không..?
Viên quản giáo nghe thấy gọi tên mình thì mở cửa bước vào, lão giám thị nói:
- - Giờ cậu dẫn vị này với phạm nhân kia vào phòng thăm nuôi đặc biệt, khi nào họ nói chuyện xong thì đưa phạm nhân về buồng giam " khác ". Rõ chưa...?
Liêm quản giáo cúi đầu đáp:
- - Dạ, tôi rõ rồi thưa sếp.
Lão giám thị quay sang nhìn chú Đại nhếch mép cười rồi gật đầu, chú Đại khẽ đáp:
- - Cảm ơn sự ưu ái của sếp, tôi sẽ không quên ơn này của sếp đâu ạ.
Ông Tuấn từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không chỉ ông Tuấn mà cả Liêm quản giáo cũng có phần giật mình. Không hiểu gã đầu trọc này là ai mà một bước lại có thể lên gặp trực tiếp giám thi trại. Nhưng để lão giám thị phải cười nói thế kia thì chắc chắn hắn không phải dạng tầm thường. Chẳng trách mới sáng nay giám thị đã ra lệnh đưa tên tù nhân Tuấn ra khỏi phòng biệt giam, không chỉ vậy còn miễn lao động cho hắn, bây giờ còn được đưa vào phòng thăm nom đặc biệt không vướng bận thời gian. Điều này từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934670/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.