Đã 3 ngày trôi qua, có vẻ như phòng biệt giam cũng không khiến cho tinh thần của ông Tuấn bị khủng hoảng, ngược lại, trong suốt 3 ngày đó ông Tuấn dần thích nghi với cuộc sống hà khắc và bắt đầu tạo cho mình một thói quen theo giờ giấc mặc dù không gian trong căn phòng chật hẹp này khiến cho con người ta quên đi khái niệm về thời gian.
Lúc này là 6h sáng, ông Tuấn đã tỉnh dậy, những ngày qua cố gắng sử dụng nguồn nước rỉ ra từ cái vòi han gỉ, căn phòng này cũng đã bớt nặng mùi hơn. Sau khi đánh răng, rưa mặt bằng chút nước hứng được trong cái xô qua một đêm. Ông Tuấn ngồi xếp bằng giống như người ta ngồi thiền rồi lặng lẽ đếm:
- - Một...Hai....Ba.....Bốn....Năm.....Sáu....Mười Ba....Đến rồi.
Ngay khi ông Tuấn dứt lời thì bên ngoài cánh cửa sắt buồng giam có tiếng dùi cui gõ vào thành cửa. Ông Tuấn đứng dậy rồi đỡ lấy khay cơm sáng đang được tuồn vào bên trong. Ông Tuấn nói:
- - Em chào cán bộ, cảm ơn cán bộ.
Người hôm nay đưa cơm đến cho ông Tuấn không phải 2 tên lính canh thường ngày mà chính là viên quản giáo mà ông Tuấn gặp khi chưa bị biệt giam. Người quản giáo ngạc nhiên hỏi:
- - Sao cậu lại biết là tôi...? Trong đó đâu thể nhìn ra ngoài được nhỉ..?
Ông Tuấn cười rồi đáp:
- - Dạ, tôi nghe tiếng bước chân là có thể đoán người đến đây là cán bộ rồi. Hai người kia họ bước loẹt quẹt, và nếu là họ thì họ sẽ đập cửa mạnh hơn, kèm theo những lời chửi bới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.