Sau khi trở về Vân phủ không lâu, hắn có việc ở bên ngoài, liền rời đi hơn một tháng.
Mỗi ngày nàng đều ở Mộ Cảnh viên, thêu hoa, trồng cây, những lúc rãnh rỗi lại ngẩn người trên bàn đu dây.
Trong lúc thơ thẩn, nàng thường nghĩ đến một vài chuyện trước đây, nhớ đến cái lần nàng và nương phải rất vất vả mới dựng nên một vòng hàng rào xung quanh ngôi nhà nhỏ, nhớ những khi Trình Lộc gánh nước đổ đầy chiếc khạp to ở nhà nàng, nhớ đến dáng vẻ chuệnh choạng đong đưa khi gánh nước của hắn, nước trong thùng văng ra ngoài, thấm ướt cả nửa người hắn. . .
Nhưng dần dần bóng dáng>ình Lộc mờ nhạt đi, nàng thường hay nghĩ đến những chuyện gần đây.
Ví như, ngày đó khi xuất giá, một chuỗi đèn lồng lụa đỏ thật dài, hay khi dưới ánh đèn dập dờn như sóng nước trên con đường thị trấn, hắn, lam y trôi nổi, lời nói thản nhiên, nụ cười hờ hững nhu hoà . . .
Nàng nhớ đến buổi tối ở Gia Mộc Tự kia, cảm giác thích thú khi phóng ngựa như bay, cỏ xanh mềm mại ướt át, còn có ánh trăng mờ nhạt.
Sau khi trở lại phòng, nàng ngủ trên giường, hắn nằm trên trường kỷ, ở giữa còn có một bức bình phong.
. . . .
Ánh trăng trút xuống như nước, vì thế nàng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, mông lung giữa làn nước mờ ảo này, cũng như những phiền muộn đang lấp đầy tâm tư của nàng.
Nghe thấy tin hắn trở về thì bất giác nàng liền muốn chạy ra khỏi Mộ Cảnh Viên, tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-do/416197/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.