Lynda chọn trúng một chuỗi lắc tay trân châu, rất hăng hái để trong tay nhìn một chút: "Nói đến tôi cũng tò mò, trước kia tôi bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không theo đuổi được anh ấy, mà Lâm Y tá chỉ tốn không tới một tháng đã làm được, thật là hâm mộ lại ghen tỵ đấy. Thành thật mà nói, Nhược Kỳ, thua cô, tôi tâm phục khẩu phục."
Lâm Nhược Kỳ không hứng thú lắm, cũng không bởi vì lời nói của Lynda mà cảm thấy vui vẻ, đi theo bên cạnh hai người này, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tại sao hai người thích đi dạo phố như vậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi a, thật là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể tìm quán coffee ngồi một chút hay không?"
Tang Tuyết Phù và Lynda không hẹn mà cùng nghiêng đầu, mở miệng nói: "Lâm Y tá thân ái, chúng tôi nghiêm trọng nghi ngờ đến cùng cô có phải là phụ nữ hay không! Mới đi dạo nửa giờ, cô lại than mệt mỏi? Tại sao cô không thích đi dạo phố? Cô nhìn một chút, ăn mặc như vậy làm sao tối nay tham gia dạ vũ đây?"
"Dạ vũ? Tôi có thể không đi được không?" Lâm Nhược Kỳ cong cong môi, bày tỏ bất mãn của mình, "Tôi không biết khiêu vũ, lại nói, tôi chưa bao giờ tham gia dạ vũ. . . . . ."
Nghe vậy, Tang Tuyết Phù và Lynda không hẹn mà cùng khi dễ cô: "Không biết nhảy cũng phải tham gia, bởi vì cô là bạn nhảy của Cậu Cơ, anh ấy tuyệt đối không cho phép cô ở lại!"
Lâm Nhược Kỳ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877761/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.