Một hồi lâu, anh cúi thấp, nhỏ giọng hỏi "Này, vì ngày đó tôi đụng cô, cho nên bây giờ cô muốn trả thù sao?"
Lâm Nhược Kỳ trừng lớn mắt, người đàn ông này thật không biết xấu hổ! Vô cùng tức giận hỏi: "Anh đụng tôi, cũng không nói xin lỗi, anh không nên. . . . . ."
Đột nhiên, tay anh phất một cái, nắm chặt cổ tay của cô. Nói nhỏ: "Không sai, ngày đó chính tôi kéo ngã cô. Nhưng đây là bí mật của hai người chúng ta, nếu như cô muốn tìm ngọc bội về, thì đừng nói chuyện ngày đó với bất cứ ai!" Giọng nói rất cứng rắn.
". . . . . ." Cái gì? Ngọc bội trong tay anh ta? ! Tại sao cô không nghĩ tới sớm hơn? ! A, tên đàn ông hình người dạng chó trước mắt này thì ra là một tên trộm!
Lâm Nhược Kỳ cắn răng nghiến lợi nói: "Anh muốn thế nào, mới có thể trả lại ngọc bội cho tôi?"
"Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói, đừng nói ra chuyện tôi đụng phải cô, như vậy tôi sẽ trả lại ngọc bội cho cô"
Lâm Nhược Kỳ nghi ngờ nhìn về phía anh ta, "Thật sao? Vậy. . . . . . Khi nào anh trả cho tôi?"
"Lãnh Như Phong tôi chưa bao giờ nói dối" Hơi ngừng lại, anh ta bổ sung "Tôi dùng nhân cách của tôi để bảo đảm"
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ bĩu môi, khinh bỉ nhìn anh ta một cái, hết sức không khách khí nói: "Nhân cách? Tôi lại không biết anh có cách hay không, lại nói nhân cách cũng không thể bảo đảm. . . . . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877805/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.