"A . . . . . . a . . . . . ."
Tiếng thét chói tai của Lâm Nhược Kỳ phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, khuấy động một mảnh bình yên dưới chân, chim chóc nhỏ ẩn nấp trong sơn cốc rối rít giương cánh bay ra.
Trong lúc rơi nhanh xuống, ánh mắt cô cũng nhanh chóng bay ra ngoài! Cả người cứng đờ, co rúc ở trong ngực đối phương, hai chân kẹp chặt thật chặt bắp đùi đối phương. Ngược lại nhìn Cơ Liệt Thần thong dong tự nhiên, đôi tay kéo dây thừng khống chế, không ngừng điều khiển.
Rốt cuộc, khống chế "Đôi cánh" xong, cảm giác lướt đi ổn định, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, giống như tiếng ca hát vui vẻ, dễ nghe, Lâm Nhược Kỳ lại mở mắt ra thì phát hiện hai người đã dùng sức gió lướt đi mấy chục mét . . . . . .
Không tin cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, Lâm Nhược Kỳ nhắm mắt lại, rồi hi hí mở ra, giống như một bức tranh sơn thủy xinh đẹp đang ở dưới chân mình. So với ngồi máy bay trực thăng, cảm giác bay lượn trên núi cao thực tế hơn, tiếng gió ở bên tai, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, tiếng chim hót véo von, giống như bọn chúng chỉ gần trong gang tấc. . . . . .
Thật ra, nghiêm chỉnh mà nói, mức độ này không tính là bay lượn trên núi cao, chân chính bay lượn trên núi cao phải ở trên ngọn núi cao hơn mới cất cánh được, nhưng bởi vì Lâm Nhược Kỳ mới học, Cơ Liệt Thần lựa chọn cất cánh ở một chỗ trên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877807/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.