Cơ Liệt Thần nhìn cô gái nhỏ co rúc thành một khối phía xa xa, sắc mặt có chút thay đổi, nắm tay siết lại mấy lần, rồi buông ra, đi tới bên người cô, vỗ vỗ lưng Lâm Nhược Kỳ, như trấn an.
Thật ra, sau khi Lâm Nhược Kỳ nói xong lời kia, liền có chút hối hận. Cô biết mình giận lây sang anh , dù sao khối ngọc bội kia cũng không nhất định đánh mất lúc ở trong núi này, tại sao cô có thể trách anh chứ?
Huống chi, mặc dù cô tự mình đem khối ngọc bội kia làm thành tín vật quan trọng để nhận ra người nhà, nhưng đã nhiều năm như vậy, nếu quả thật có người nhà, cũng nên tới tìm rồi, nhưng thật tế là. . . . . .
Phát hiện người khác đang ôn hòa vỗ lưng của cô, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên có loại nhận thức, người đàn ông này cho rằng mình không phải tốn tiền mời một hộ lý, mà là tốn tiền nuôi một con chó nhỏ chứ?
Một giây kế tiếp, lại nghe thấy Cơ Liệt Thần nói: "Chuyện ngọc bội. . . . . . Rất xin lỗi, đó không phải là ý của tôi. Trả lại ngọc bội cho cô cũng là việc nên làm, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được, đầu bếp Trung Quốc tôi cũng đã mời về cho cô. . . . . . đã nói đến mức độ này rồi, cô nên đồng ý điều kiện của tôi chứ? Còn có yêu cầu khác không?"
Anh cúi đầu nhìn Lâm Nhược Kỳ.
Lâm Nhược Kỳ không theo kịp lời anh vừa nói, trong đầu có vài giây trống không, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.