Tiết Nhất Nhất ngồi trên sofa ở sảnh tầng một của quán bar, một nữ phục vụ mặc vest gile tiến lại, cung kính đưa cho cô một túi giấy, nói rằng đó là số chip cô đã để quên.
Nữ phục vụ dẫn Tiết Nhất Nhất ra cửa, lên xe.
Không phải xe của Thi Cảnh, người lái xe cũng không phải Văn Hổ.
Sau khi xe đi xa Tiết Nhất Nhất mở túi giấy.
Bên trong là những tờ tiền đỏ rực.
Khoảng 10 vạn.
Tiết Nhất Nhất nhìn những tờ tiền đó, chậm rãi đóng túi giấy lại.
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Thi, bảo vệ nhà họ Thi mở cửa xe cho Tiết Nhất Nhất, tài xế xuống xe lấy từ cốp sau ra mấy túi giấy lớn, bên trong là đồ cũ mà Tiết Nhất Nhất đã thay ra hôm nay.
Tiết Nhất Nhất không nhờ ai giúp, tự mình xách tất cả đồ đạc, đi vòng qua vườn hoa nhỏ vào nhà.
Vốn dĩ là để tránh sự chú ý với bộ đồ lộng lẫy này.
Thi Trạch đang ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng mây trong vườn hoa nhỏ, 14 tuổi, ngũ quan đã bắt đầu hiện lên đường nét sắc sảo nhưng dáng vẻ vẫn còn là trẻ con, đang ngồi khoanh chân gặm táo.
Cậu nhìn thấy bộ dạng tay xách nách mang của Tiết Nhất Nhất, lên tiếng: “Chị Nhất Nhất, đi mua sắm cả đống à.”
Tiết Nhất Nhất nghe tiếng, khựng bước.
Thi Trạch: “Mẹ em đang ở phòng khách phụ, em thấy chị nên đi đường khác thì hơn.”
Tiết Nhất Nhất cười ngượng.
Về đến phòng, Tiết Nhất Nhất lấy ra chiếc hộp của mình từ trong tủ quần áo.
Chiếc hộp vuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900233/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.