Nhà trường đã báo cảnh sát, cùng với cấp trên lấy lý do bảo vệ quyền riêng tư của học sinh để đè nén sự việc xuống.
Đối ngoại là đã dập tắt.
Nhưng trong nội bộ ngành giáo dục đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Lúc Tiết Nhất Nhất nghỉ ngơi trong bệnh viện đã có mấy đợt lãnh đạo đến thăm.
Sau khi xuất viện cũng tiếp tục sắp xếp bác sĩ tâm lý tiến hành giải tỏa, tư vấn cho cô.
Sau đó, phía cảnh sát và nhà trường đều là do tài xế họ Tiết của nhà họ Thi, cũng là người giám hộ trên hộ khẩu của Tiết Nhất Nhất đi xử lý.
Mặc dù phần lớn giáo viên trong trường không biết chuyện thân thế của Tiết Nhất Nhất nhưng lãnh đạo nhà trường đã nghe phong thanh.
Suy đi tính lại, vẫn là mang theo thành ý đích thân đến nhà họ Thi thăm hỏi một phen.
Còn bố con nhà họ Trác đến cửa xin lỗi lại không gặp được một ai trong nhà họ Thi.
Buổi tối, Tiết Nhất Nhất được gọi đến phòng làm việc của Thi Dụ.
Giữa hai người là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên.
Thi Dụ mở lời trước: “Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
Tiết Nhất Nhất cong mắt, ra hiệu: “Rất tốt ạ.”
Thi Dụ gật đầu: “Không sao là tốt rồi.”
Thi Dụ hỏi: “Bị bắt nạt ở trường sao không về nhà nói?”
Tiết Nhất Nhất cúi đầu.
Thi Dụ dạy bảo: “Không dám nói với dì Anh…”
“Cốc cốc!” hai tiếng gõ cửa cắt ngang lời Thi Dụ.
Người ngoài cửa không đợi trả lời, trực tiếp đẩy cửa vào.
Là Thi Cảnh, người mà Tiết Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900234/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.