Chưa đợi đến ngày lễ mùng 1 tháng 5 Tiết Nhất Nhất đã đến trường đi học.
Thật ra, là trốn.
Trốn kẻ b**n th**.
Lãnh đạo nhà trường biết Tiết Nhất Nhất đến trường liền gọi người đến văn phòng quan tâm một phen.
Sau khi hỏi han, lãnh đạo nhà trường hỏi: “Em Tiết Nhất Nhất, sau lễ mùng 1 tháng 5, đoàn đại biểu của trường sẽ đến Hồng Kông giao lưu với trường trung học SBL, em có muốn tham gia với tư cách là một thành viên của đoàn đại biểu trường, thể hiện phong thái của trường chúng ta không?”
Theo như Tiết Nhất Nhất biết, danh sách đoàn đại biểu đã được chốt từ 3 tháng trước, điều kiện tuyển chọn vô cùng khắt khe, rất nhiều học sinh tranh nhau để được đi.
Cô không hiểu tại sao đột nhiên lại muốn mang theo một người không nổi bật về mọi mặt như cô.
Tiết Nhất Nhất không muốn đi.
So với những danh hiệu hào nhoáng đó, kỳ thi đại học sắp đến rõ ràng quan trọng hơn.
Lãnh đạo nhà trường thấy Tiết Nhất Nhất có vẻ khó xử, nói bóng gió: “Em Tiết Nhất Nhất, đây là một cơ hội rất tốt, cũng là một điểm sáng trong hồ sơ của em sau này, có ích cho việc em thi cao học, chọn trường sau này, và chuyện của em…”
Lãnh đạo nhà trường cầm tách trà, thổi thổi bọt trà: “Mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của em, chuyến đi này hy vọng em có thể thể hiện trạng thái sức khỏe tốt nhất.”
Tiết Nhất Nhất đã hiểu ý của nhà trường.
Gật đầu.
Lãnh đạo nhà trường nở nụ cười đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900236/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.