Tiết Nhất Nhất đã lên kế hoạch lát nữa sẽ ăn gì.
Ra khỏi cửa, rẽ trái, ở đó có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ.
Cô có thể ăn hai xiên oden để giải quyết bữa trưa rồi mang về cho nhân viên hiệu sách một ly Americano đá.
Trong lúc đang nghĩ vậy, cô ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe sedan màu đen đang dừng bên lề đường, Thi Cảnh đứng bên ngoài, lười biếng dựa vào cửa xe.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, dưới ánh nắng lấp lánh như ngọc trai.
Tay áo xắn đến khuỷu tay, cúc áo chỉ cài mấy cái trước ngực.
Vải áo rủ xuống được đôi vai rộng nâng đỡ, kiểu dáng rộng rãi khiến anh trông gầy gò.
Nhưng khi gió thổi, vải áo áp vào da, phác họa ra những cơ bắp săn chắc.
Tiết Nhất Nhất đột ngột quay 180° đi về phía ngược lại.
Nhưng… hình như anh ta đã nhìn thấy cô.
Có phải… còn chạm mắt nhau?
Nếu cứ thế này mà đi…
Tên b**n th** đó…
Chân Tiết Nhất Nhất như đeo chì ngàn cân, ngày càng nặng nề, gần như đi cùng tay cùng chân.
Cô cân nhắc một hồi, vẫn dừng bước, quay lại.
!
!!
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Thi Cảnh đầy hứng thú giơ hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào cửa xe, đôi chân dài, rắn chắc vắt chéo.
So với lúc nãy, rõ ràng là một tư thế đứng thoải mái hơn.
Nhưng lại càng làm người ta kinh hãi.
Chắc hẳn là vì vẻ mặt tự tin đó.
Tiết Nhất Nhất cắn môi, từ từ đi đến gần.
Cô khó khăn cười một cái, ra hiệu: “Chú út, sao chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900237/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.