“Trúng rồi!” Người đội viên sau gốc cây kích động, “Đội trưởng, anh bắn trúng rồi!!”
“Chỉ bắn trúng tai hắn, tạm thời an toàn.” Thi Cảnh hỏi, “Vui cái gì chứ?”
Thi Cảnh đi về phía Tiết Nhất Nhất, ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Tiết Nhất Nhất đang ở chỗ đất thấp hơn nửa mét.
Bàn tay to đeo găng tay hở ngón màu đen, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Lòng bàn tay có chai sạn, mu bàn tay có nhiều vết sẹo đã mờ thành màu trắng bạc.
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu, khuôn mặt bôi đầy sơn ngụy trang, dính thêm chút bùn đất trông thật hài hước.
Thi Cảnh nhìn cũng bật cười thật sự, ngón tay ngoắc ngoắc: “Lên đây.”
Tiết Nhất Nhất đưa tay ra.
Thi Cảnh nắm lấy tay Tiết Nhất Nhất, dùng lực kéo cô lên.
Anh không tiếc lời khen ngợi: “Vừa rồi chạy không tồi.”
Tiết Nhất Nhất bất ngờ được khen, toe toét cười.
Cô hoàn toàn không biết khuôn mặt lấm lem sơn ngụy trang của mình khi để lộ hàm răng trắng muốt trông buồn cười đến mức nào.
Thấy Thi Cảnh cười đến nỗi đuôi mắt nhăn lại cô cũng cười theo.
Chỉ cần anh vui, từ nay không làm khó cô nữa, đừng nói là thu hút hỏa lực, dù là đỡ đạn Tiết Nhất Nhất cũng sẵn lòng.
Thời gian thư giãn đã qua.
Cuộc diễn tập vẫn tiếp tục.
Người đội viên bị thương ở chân phải ẩn nấp tại chỗ chờ tiếp viện.
Tiết Nhất Nhất đi theo Thi Cảnh tiếp tục phá vỡ vòng vây.
Khoảng 200 mét cuối cùng, Thi Cảnh và Tiết Nhất Nhất gặp phải những tên bắt cóc đang tuần tra chéo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900241/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.