Giữa trán có cảm giác nóng rát, dính vào da, rồi tan ra như hơi nước.
Lúc này Tiết Nhất Nhất vẫn còn tâm trí nghĩ lung tung: đúng là không đau.
Thi Cảnh sải những bước chân dài đến, chất vấn: “Tiết Nhất Nhất, em quay lại làm gì?!”
Tốt nhất hãy cho anh một lời giải thích hợp lý.
Tiết Nhất Nhất với vẻ mặt kiên quyết, ra hiệu: “Cháu không thể bỏ chú lại một mình.”
Thi Cảnh nheo mắt.
Tiết Nhất Nhất tiếp tục thể hiện lòng trung thành: “Cháu không thể vì mạng sống của mình mà để chú chết ở đây, cùng lắm thì chết chung.”
Cùng sống cùng chết.
Lời này nghe thật hay.
Nhưng Thi Cảnh vạch trần: “Đây là giả.”
Là giả.
Thì không có chuyện chết hay không chết.
Nhưng chính vì không có chuyện chết hay không chết, không cần phải trả bất kỳ giá nào mà vẫn có thể lấy lòng, tại sao lại không làm?
Tiết Nhất Nhất lắc đầu, ra hiệu: “Cho dù là đạn giả cháu cũng không muốn chú bị trúng đạn, không muốn chú thua người khác.”
Thi Cảnh cắn răng một cái, khóe miệng giật giật: “Vậy là em đang đỡ đạn cho tôi?”
Cũng có thể nói như vậy.
Chỉ là Tiết Nhất Nhất chưa diễn đến bước đỡ đạn cho Thi Cảnh thì đã “Game over” rồi.
Tiết Nhất Nhất không ra hiệu nữa, chỉ dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Thi Cảnh.
Trông có vẻ chân thành tha thiết.
Tai nghe của Thi Cảnh đã thu lại toàn bộ những lời nói của anh.
— Tiết Nhất Nhất, em quay lại làm gì?!
— Đây là giả.
— Vậy là em đang đỡ đạn cho tôi?
Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900242/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.